Ai-len Vũ khúc mùa hè: Bản tình ca chớp nhoáng

0

Mình biết đến đầu sách này nhờ đồng nghiệp tặng nhân dịp sinh nhật 26 tuổi. Cảm giác ban đầu quyển sách mang lại là gì nhỉ? À, chắc có lẽ là cảm giác nhẹ nhàng, trầm buồn tựa như vibe của vở nhạc kịch Hồ thiên nga vậy. Một điều khá thú vị về tác phẩm này chính là, Ai-len (Ireland) vũ khúc mùa hè do tác giả người Việt viết. Chính vì vậy, cách hành văn cho đến ngôn ngữ đều rất gần gũi với người đọc do không bị mất ý trong quá trình dịch thuật như những tác phẩm ngoại văn khác. Rồi, bây giờ cùng mình tìm hiểu cuốn sách này có gì hay nha!

Một câu văn trong Ailen Vũ khúc mùa hè làm mình rất tâm đắc. Vạn sự tùy duyên.

Ai-len và những câu chuyện tình dang dở

Ngay từ tựa sách, bạn đã có thể tưởng tượng truyện được đặt trong bối cảnh đất nước nào rồi đúng không? Đúng vậy, là Ireland – đất nước xinh đẹp nằm ở Tây Bắc Châu Âu. Cơ mà đừng nhầm lẫn với Iceland nhé! Xuyên suốt mạch truyện, tác giả Nhi Phan đã khéo léo lồng ghép các chi tiết mô tả về đất nước, văn hóa, con người nơi đây. Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng được đất nước này đẹp đẽ ra sao, tiếng hạc cầm trong trẻo thế nào. Thơ ca và những điệu nhảy thiết hài bay bổng hòa cùng tiếng cười thân thiện của người dân nơi đây đem lại cảm giác yên bình vô tận. Lúc mua sách, bạn sẽ được tặng kèm một tấm bản đồ có highlight các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ireland nên trong quá trình đọc, bạn có thể lật dở bản đồ để có cái nhìn sống động hơn nữa đấy!

Đất nước Ireland xinh đẹp làm lay động trái tim của bất cứ ai đặt chân đến đây

Tính mình xưa giờ đọc sách (đặc biệt là truyện ngắn, tiểu thuyết) ít để ý đến cảnh, chỉ chú ý đến diễn biến cốt truyện. Cho nên thứ làm mình lắng đọng nhiều nhất sau khi đọc cuốn sách này chính là câu chuyện tình của các nhân vật chính. Truyện nói về Di – Cô gái Việt Nam lớn lên tại một trại trẻ mồ côi – Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của người thân, gia đình. Cho đến khi Di gặp Dương, Di mới cảm nhận được thế nào là tình yêu vô điều kiện. Ấy thế mà ông trời mang Dương đi vì căn bệnh ung thư quái ác, khiến Di đắm chìm trong nỗi đau khổ mất đi người mình yêu. Trong nỗi nhớ khôn nguôi, Di tìm đến Ireland để đi tới những nơi Dương dự định đi, giống như thay Dương làm nốt di nguyện cuối đời vậy. Song song với tuyến nhân vật Di – Dương là couple Liam – Fiona, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mang quốc tịch Ireland bản địa. Fiona là một diễn viên nhảy thiết hài xinh đẹp, ngạo nghễ. Trong khi Liam là một chàng trai ấm áp, đẹp trai và tinh tế. Hai người đến với nhau bằng tình yêu và đã kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người, nhưng biến cố mất đi đứa con còn trong bụng khiến Fiona rơi vào trầm cảm và lạnh nhạt dần với Liam. Thời gian dần trôi, mặc cho những nỗ lực của Liam, hôn nhân của hai người dường như đi vào ngõ cụt.

Định mệnh sắp đặt, một ngày nọ Liam gặp Di trong chuyến đi thăm thú Ireland của cô. Sự thông minh, nhẹ nhàng và tinh tế của Di đã thu hút Liam một cách mạnh mẽ. Từ “cảm nắng” đơn thuần, hai người dần có thiện cảm với nhau đến mức Liam phải đấu tranh tâm lý giữa việc nên tiếp tục hôn nhân bế tắc hiện tại hay tìm đến một “gia vị” mới mẻ hơn là Di. Bạn biết đấy, ở Ireland người dân một khi đã kết hôn thì không thể ly hôn, nhưng việc Liam đắn đo cân nhắc như vậy cho thấy hôn nhân của anh và Fiona đã bế tắc nhường nào và tình cảm Liam dành cho Di lớn mạnh ra sao. Kết cục nhân vật chính chọn là gì, bạn cứ đọc rồi sẽ biết nhé! Mình chỉ spoil đến đây thôi.

Tình yêu và rung động

Câu chuyện tình yêu của tuyến nhân vật chính trong truyện mình nghĩ thực tế cũng có nhiều. Kiểu như khi đang gặp hoàn cảnh tồi tệ nhất, đang trong mối quan hệ bế tắc nhất, đang nhung nhớ về một mối tình đã lỡ, thì đột nhiên một luồng gió mới xuất hiện vậy. Lúc ấy, trái tim bất giác lại gợn sóng một lần nữa, muốn chạy đến bên người đem lại cảm giác mới mẻ đó. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ là câu chuyện của trái tim không ngủ yên, mà còn có vấn đề lý trí nữa. Không thể vì yêu mà cứ đâm đầu một cách mù quáng, vứt bỏ tất cả những gì đang có để chạy theo thứ tình yêu hoang dại được. Đối với mình, rung động không đồng nghĩa với yêu. Cho nên phải phân biệt rõ ràng hai trạng thái đó để có quyết định khôn ngoan nhất.

Tình yêu và rung động vốn dĩ không hề là một, đừng nhầm lẫn

Rung động – Với mình – Kiểu như là khi gặp được người có cùng tần số, nói chuyện thấy hợp, chia sẻ thấy thoải mái. Nó chỉ dừng ở bề nổi, ở cảm giác thoáng qua trong một giai đoạn nhất định mà thôi. Qua giai đoạn đó, khi tìm hiểu và phát hiện những điểm khác biệt, những điểm xấu xí của đối phương mà bản thân vẫn còn thấy rung động, vẫn thấy xuyến xao và muốn gắn kết hơn nữa thì lúc ấy mới là yêu. Yêu thôi nhé, chưa phải là THƯƠNG đâu. Trong tình huống này, mình nghĩ Liam chỉ đang rung động với Di thôi. Không thể gọi cảm xúc của hai người dành cho nhau là yêu được. Tình cảm dành cho Di lúc đó chính là tấm gương để Liam nhìn rõ hơn tình yêu của bản thân dành cho Fiona. Và vì hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn có trách nhiệm nữa, nên nếu mình là Liam – Mình chắc chắn sẽ chọn quay về bên người vợ Fiona của mình.

Truyện chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, một câu chuyện tình chớp nhoáng đặt bên trên phông nền của đất nước Ireland xinh đẹp. Mình nghĩ ai đọc rồi cũng sẽ thấy thương Di và thương mọi nhân vật trong truyện. Chẳng ai có lỗi vì cảm xúc là bộc phát tự nhiên. Tựa như một giấc mộng, Di đến Ireland, gặp được một người khiến trái tim mình rung động để nhận ra rằng không có Dương, vẫn sẽ có người khác đem lại hạnh phúc mà Di hằng mơ ước. Cứ đi rồi sẽ đến! Không có vết thương nào là không lành, không có cơn đau nào là không nguôi! Nhất là trong tình yêu!!!

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Nội dung
Bài trướcTriệu phú khu ổ chuột – Giàu nghèo và hố sâu khoảng cách
Bài tiếp theo5 hoạt động cứu rỗi thời gian rảnh
Hé lu, mình là Uyn - Người chuyên thích suy ngẫm sự đời, tám chuyện và chia sẻ. Nếu bạn cũng có cùng tần số với mình, đừng ngại ngần nói cho mình nghe những gì bạn nghĩ nhé!
ai-len-vu-khuc-mua-he-ban-tinh-ca-chop-nhoangNhẹ nhàng, truyền cảm nhưng không có nhiều yếu tố bất ngờ, cốt truyện có thể tìm thấy ở khá nhiều tác phẩm tương tự. Nhưng ở góc độ một tập truyện ngắn thì mình nghĩ nội dung như vậy là ổn, đủ cô đọng để người đọc suy ngẫm, đủ "giông dài" để người đọc cảm nhận hết "cái tình" của Ireland.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây