Cuộc đối thoại định mệnh cùng Cha xứ

0

Gia đình mình không theo đạo, từ xưa đến nay vẫn thế. Nhưng từ khi mình yêu và quyết định cưới người đàn ông đó, mình đã đi học đạo. Thời điểm tình cảm mặn nồng nhất, mình cũng từng nghĩ đến việc nếu một ngày chia tay, mình sẽ phải làm sao? Tiếp tục giữ đạo hay buông bỏ như chưa từng bắt đầu? Thế mà kịch bản đó lại xảy ra với mình thật, ngay thời điểm đám cưới chỉ cách mình một tháng. Biết sao được chuyện cũng đã lỡ rồi, mình chỉ còn biết đối mặt thôi. Còn đối mặt thế nào thì phải kể đến cuộc đối thoại định mệnh cùng Cha xứ cách đây gần năm tháng. Mình vẫn luôn nhớ, nhớ như in những gì Cha nói giống như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua.

Có một Cha xứ đã nói với mình rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dấu chỉ của bí tích rửa tội sẽ theo con đến suốt đời.”

Dòng tin nhắn lúc nửa đêm

Ngày chuyện xảy ra, mình suy sụp đến mức không thể tiếp tục đi làm. Mình về nhà bố mẹ nhằm kể cho bố mẹ nghe tận tường sự việc. Buổi sáng hôm đó bố mẹ vẫn vui vẻ như thường ngày, mải mê bàn chuyện mới mua cho chú bộ quần áo để đi đám cưới cháu. Tim mình đau như cắt vậy. Nhìn những người mình thương yêu đang chăm chút cho ngày vui của mình rồi nghĩ đến cảnh mình đã chia tay, trong lòng mình như dấy lên muôn vàn cơn sóng dữ. Mình tìm cách gợi chuyện, kể cho bố mẹ nghe. Bố mẹ bình tĩnh đến lạ nhưng mình biết, sâu bên trong bố mẹ đã sốc nhường nào. Có lẽ vì không muốn thấy mình sụp đổ thêm, bố mẹ phải gắng gượng thế thôi.

Nguyên ngày hôm đó mình không còn làm được gì nữa. Mọi thứ bên trong đã vỡ vụn cả rồi. Mình thức đến 4 giờ sáng với muôn vàn suy nghĩ quẩn quanh. Mình nghĩ đến chuyện rao hôn phối ở nhà thờ. Mình phải làm sao đây? Tương lai của mình rồi sẽ ra sao đây? Mọi người biết chuyện này rồi thì mình phải đối mặt thế nào đây? Thật khủng khiếp! Mình quyết định nhắn tin cho Cha xứ, nói với Cha đại khái rằng: “Cha ơi, con và người ấy chia tay rồi. Chúa đưa con và người ấy đến với nhau nhưng cuối cùng lại đưa người ấy đi. Rốt cuộc Chúa muốn con phải làm gì đây Cha ơi?” Mình đem tất cả những phiền não trong lòng gửi gắm cả vào những dòng tin nhắn đó với hy vọng Cha sẽ chỉ ra cho mình điều mình chưa thấy. Và Cha đã làm như vậy thật…

Cuộc gọi lúc sáng sớm

Sáng hôm sau thức dậy, mình – với đống suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm đến từng ngóc ngách của tâm hồn – đã quyết định đăng một Status thông báo tình trạng chia tay trên mạng xã hội. Khỏi nói cũng biết, mạng xã hội dậy sóng với thông tin này đến nhường nào. Mọi người an ủi mình, động viên mình mạnh mẽ vượt qua nhưng họ sẽ không bao giờ biết được, ngày hôm đó đối với mình khủng khiếp ra sao. Sau status đó, bố mẹ mình giận mình lắm vì chưa gì hết đã đem chuyện này ra thông báo. Mẹ mình chỉ dừng lại ở chuyện khuyên răn, nhưng bố mình – với sự nóng tính đã lên đến cực điểm – có vẻ sẽ giũa mình một trận ra trò nếu hôm ấy không có cuộc gọi định mệnh của Cha.

Cha xứ sau khi đọc được tin nhắn của mình, Cha đã gọi điện ngay. Cha hỏi han tình hình, rồi bảo mình đến nhà thờ gặp Cha nói chuyện. Nếu có bố mẹ đi theo thì càng tốt. Mình lúc đó chỉ nghĩ Cha kêu mình lên để hủy hồ sơ hôn phối chứ không có mục đích gì khác, nên lập tức mình bắt xe đến nhà thờ gặp Cha nhưng lúc ấy Cha đang bận tiếp khách nên chưa nói chuyện với mình được. Bố mình lúc ấy đang ở tình trạng bực tức cực điểm đã gọi cho mình yêu cầu gỡ bài post xuống với giọng điệu “đáng sợ”. Mình sợ hãi vô cùng, nói với Cha: “Cha ơi, chắc con phải về nhà thôi, nhà con đang rối ren lắm.” Cha bảo: “Con cứ ở yên đấy cho Cha. Nghe Cha. Buông xuôi đi con.” Mình chờ Cha mà nước mắt ngắn dài, thiếu điều khóc òa lên nữa thôi. Cuộc đời mình, có lẽ chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian khủng khiếp đến thế.

Cuộc đối thoại định mệnh cùng Cha xứ

Cha xứ bước ra gặp mình với một cốc nước trà cùng một miếng lê tươi. Cha bảo con ăn trái cây, uống trà cho bình tĩnh cái đã rồi kể Cha nghe cơ sự thế nào. Tất cả sự mạnh mẽ của mình sau câu nói đó đều tan biến hết. Mình khóc lóc như mưa, mặc cho trước mặt mình là một “người lạ” mà mình chỉ mới gặp đôi ba lần. Lau nước mắt, mình kể cho Cha nghe những chuyện đã xảy ra và cả lý do chia tay nữa. Cha im lặng lắng nghe với tất cả sự thông thái mà Chúa ban cho người. Cha bảo mình theo Cha ra chiếc lán dựng trên đỉnh đồi, nơi Cha chỉ cho mình thấy sự hùng vĩ của đất trời và sự nhỏ bé của con người nữa. Đoạn, Cha trỏ vào cây sung trước mặt. Cha bảo: “Con nhìn xem, cùng là sung nhưng có quả ăn được, có quả không.” Mọi sự trên đời xảy ra đều có cái lý của nó. Chúa an bài mọi sự nhưng đôi khi sự sắp đặt của Chúa vi tế quá, trong ngắn hạn con người chúng ta không thể hiểu được. Thế nên đừng hoảng loạn chỉ vì chuyện xảy ra không theo ý mình.

Cha bảo: “Tướng con là tướng ngũ đoản. Con muốn có được hạnh phúc trong hôn nhân thì hoặc con lấy người hơn con 5 – 7 tuổi, nhận thức hơn con một cái đầu còn không thì con phải lấy một người khiêm nhường. Người chấp nhận thua kém con về mọi mặt, nhưng họ thương con và thực lòng muốn chăm lo cho con. Con hãy tin Cha, con KHÔNG THỂ NÀO CƯỚI MỘT NGƯỜI BẰNG TUỔI được.” Lúc Cha nói điều này, mình nghĩ đến hai cuộc tình đã qua đều là với người bằng tuổi. Rõ ràng những mô thức tương tự đều xảy ra ở cả hai mối quan hệ này. Mình tin rằng, mình nên gặp và kết hôn với một người lớn tuổi. Mình sẽ như vậy và chắc chắn sẽ làm như vậy.

Cầu xin Chúa thêm sức cho con để vững vàng tiến về phía trước

Cha dặn mình: “Có thể ngay lúc này con chưa thấy được sự an bài mà Chúa dành cho con. Nhưng đâu đó 1-2 năm sau, chắc chắn con sẽ cảm ơn Chúa vì ngay hôm nay dừng con trước cửa thánh đường để con có được những gì tốt đẹp hơn. Chúa cho con nhiều nên Chúa vờn con tí thôi.” Những gì mình kể lại chỉ là một phần rất rất nhỏ trong số những điều Cha nói ngày hôm đó. Nhưng điều kì diệu nằm ở chỗ, lòng mình như trút được mọi gánh nặng và nhẹ bẫng đến bất ngờ. Mình quay về nhà và tâm sự với mẹ, rồi nói chuyện với bố trong sự yên bình đến lạ. Khoảnh khắc đó, mình mới hiểu được lời Cha “buông xuôi đi con” là như thế nào.

Mình không nói bản thân đã hoàn toàn vượt qua tổn thương trong quá khứ. Trên thực tế vết thương sâu đến mức mình vẫn chưa thể chạm vào để chữa lành được. Mình sợ hãi mọi mối quan hệ nam nữ, sợ hãi chuyện cưới xin. Trong lòng mình vẫn bị nỗi sợ xâm chiếm nhưng mình tin một ngày nào đó sự chuyển hóa sẽ xảy ra và con tim mình sẽ bình yên trở lại. Chí ít, mình có Chúa nâng đỡ trên từng bước đi, có những lời Cha khuyên nhủ làm động lực để mình tự tin tiến về phía trước. Chỉ là cầu mong, Chúa sớm ban cho mình sự bình yên mà đã rất lâu rồi mình chưa có được. Chỉ mong thế thôi!!!

Bài trướcHành trình đêm tối của linh hồn
Bài tiếp theoNếu ngày mai sinh mệnh của mình chấm dứt…
Hé lu, mình là Uyn - Người chuyên thích suy ngẫm sự đời, tám chuyện và chia sẻ. Nếu bạn cũng có cùng tần số với mình, đừng ngại ngần nói cho mình nghe những gì bạn nghĩ nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây