Nếu ngày mai sinh mệnh của mình chấm dứt…

0

Chẳng biết từ bao giờ, mình vẫn luôn nghĩ đến việc: “Nếu ngày mai sinh mệnh của mình chấm dứt, mình có còn điều gì nuối tiếc? Mình có còn chấp niệm với một sự vật, sự việc hay một người nào nữa không hay đã có thể buông bỏ mà ra đi?” Quả tình nghĩ đến điều này rồi càng khiến mình muốn nỗ lực hơn để những khoảnh khắc được sống thêm phần trọn vẹn. Dường như có một nhận thức mới nào đó đang nảy nở trong mình, khiến mình thêm trân quý cuộc sống này hơn. Và mình quyết định viết những điều đó ra đây!!!

Vì thời gian dành cho mỗi người là hữu hạn

Từ khi còn rất nhỏ, mình vẫn luôn quay quắt với câu hỏi bản thân đến với cuộc sống này để làm gì. Mình trăn trở không biết bản thân có thể sống một cuộc đời khác đi hay không hay lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền như bao người khác. Thế rồi mình buồn bã, chán nản, thậm chí có những lúc chẳng còn thiết tha với cuộc sống.

May mắn xảy ra khi mình bắt đầu thói quen đọc sách, khi mình được tiếp xúc những kiến thức mới nơi giảng đường đại học. Thế giới quan của mình dần được mở ra, nhân sinh quan cũng vì thế có nhiều thay đổi. Mình nhận ra bản thân mỗi người chỉ có một lượng thời gian hữu hạn ở kiếp sống này. Dù bạn là tổng thống, là tỉ phú hay doanh nhân, bạn và tôi cũng giống nhau. Sống một kiếp người, trở về tro bụi, trở về hư không.

Điểm khác nhau nằm ở chỗ, có những người biết thời gian là hữu hạn nên không ngừng nỗ lực sống hết sức mình, trở thành phiên bản đẹp đẽ nhất mà bản thân có thể hướng tới. Thế nhưng cũng có những người ủ dột trong sự hèn đờn của mình, trốn tránh mọi cơ hội trải nghiệm và cải tiến bản thân để sống một cuộc đời tầm thường, tẻ nhạt. Riêng mình, mình chọn vế đầu tiên.

Vì chọn vế đầu tiên nên mình luôn tâm niệm, dù bản thân làm gì cũng nhất định phải làm hết sức mình. Yêu đương hết mình, làm việc hết mình, vui chơi hết mình. Mình chưa từng bận tâm sẽ bị lợi dụng ra sao, sẽ bị kèn cựa thế nào, chỉ cần tự bản thân cảm thấy hài lòng vì đã cố gắng hết sức, đối với mình như vậy là đủ. Còn ai đối xử với mình ra sao, mình cũng có để tâm nhưng theo thời gian sự để tâm đó sẽ nhường phần cho những trải nghiệm mới. Mình nghĩ thời gian là hữu hạn nên tốt nhất nên dành cho những trải nghiệm thú vị hơn. Là như vậy đấy!

Vì gặp được nhau đã là cái duyên

Đi qua gần 30 năm cuộc đời, mình cũng gặp cơ số người, tốt có – xấu có, thật lòng có – giả tạo có. Thẳng thắn mà nói, chẳng ai ngây thơ đến mức không biết người khác lòng dạ thế nào, đối đãi với mình có bằng tấm chân tình hay không. Thế nhưng mình vẫn có niềm tin, bản chất con người chẳng ai xấu cả. Nếu họ có tâm cơ thì chẳng qua là do những vấp ngã trong cuộc sống mài giũa họ ra như vậy mà thôi.

Mình quyết định sẽ đối tốt với tất cả những người đi qua đời mình, bất kể họ đối xử với mình ra sao. Duyên ngắn duyên dài chẳng ai biết được. Thiện duyên hay nghiệt duyên cũng chẳng ai hay. Thế thôi, đã không biết thì cứ chủ động dang tay mà đón nhận vậy. Chí ít sau mỗi mối duyên qua, mình lại thấu tận được bài học nào đó.

Mình lựa chọn cho bản thân trở thành một phiên bản vui vẻ và biết tươi cười đón nhận mọi chuyện xảy đến với mình. Thế nên mình luôn cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và mạnh mẽ. Tỉnh táo để biết những gì xảy ra chỉ để dạy mình những bài học mình cần, đừng để những khổ đau làm nhân cách mình trở nên méo mó. Mạnh mẽ để biết bản thân có đủ năng lực để vực dậy bất kể chuyện xấu tốt ra sao.

Ít ai biết rằng, mình đã từng là một cô gái đầy rẫy sự tiêu cực, hay nhăn nhó và thích áp đặt quan điểm sống vào người khác. Thế nên sự vui vẻ hiện tại của mình không phải tự nhiên mà có. Đó là sự vui vẻ được nuôi dưỡng từ việc chữa lành những tổn thương của đứa trẻ bên trong. Là kết quả của một quá trình “làm hòa” với bản thân, thấu hiểu và trân quý chính bản thân mình. Mình không muốn để bản thân lãng phí tháng ngày trong những toan tính thiệt hơn, đố kị, so đo hay hạ bệ một ai đó khác.

Sếp mình bảo, con người ta sẽ thay đổi vượt bậc hoặc là do biến cố, hoặc là do kỉ luật bản thân. Ở khía cạnh nào đó, mình thấy cũng đúng. Nhưng trên hết, mình có niềm tin khi bản thân ý thức sâu sắc được hai điều “thời gian mỗi người là hữu hạn & con người chúng ta gặp được nhau là cái duyên” thì tự nhiên bản thân sẽ có sự chuyển mình.

Lúc này không phải cố gắng cho ai xem nữa, mà là cố gắng cho chính bản thân mình, cho một kiếp sống không bị hoài lỡ. Lúc này không phải sống với thái độ dửng dưng nữa, mà là thái độ sống tràn đầy sự biết ơn và tình yêu thương vô điều kiện. Mình đang cảm nghiệm từng chút từng chút một và mình thấy tin tưởng vào nhận thức mới này của mình. Mình tin và mình đi!

Mình không mong có ai đó đọc được dòng này và thay đổi theo những nhận thức của mình. Mình chỉ mong, nếu bạn đọc được bài này thì hãy cùng mình cảm nghiệm, “Nếu ngày mai sinh mệnh của bạn kết thúc thì bạn sẽ lựa chọn sống điều gì cho hôm nay?”

Bài trướcCuộc đối thoại định mệnh cùng Cha xứ
Bài tiếp theoCuộc sống vô thường đến nhường nào
Hé lu, mình là Uyn - Người chuyên thích suy ngẫm sự đời, tám chuyện và chia sẻ. Nếu bạn cũng có cùng tần số với mình, đừng ngại ngần nói cho mình nghe những gì bạn nghĩ nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây